Trong 5 năm trở lại đây, có 4 vụ chuyển nhượng được coi là đình
đám nhất Premier League. Và cả 4 vụ chuyển nhượng ấy đều dính đến những
tiền đạo. Đó là vụ Berbatov sang M.U, Tevez sang Man City, Torres sang
Chelsea và mới nhất là Van Persie sang M.U.
1. Ít ai nhớ đến chi tiết của vụ Berbatov năm 2008. Khi
đó, Tottenham đồng ý bán Berbatov cho Man City chứ không phải M.U. Họ
trao quyền đàm phán với Berbatov cho Man City và khi Berbatov bay đến
Manchester, người đón anh lại là Sir Alex, trong chiếc xe Bentley kính
đen. Vụ chuyển nhượng ấy gây sốc cho không ít người vì sự bất ngờ ở phút
cuối. Man City trao lại quyền mua cho M.U và để lại một câu hỏi đầy bí
ẩn về mối quan hệ giữa họ. Hồi ấy, HLV của Man City đang là Mark Hughes,
đệ tử ruột của Fergie.
Và câu hỏi đó có câu trả lời ngay. Một năm sau, M.U để Man City mua Tevez một cách dễ dàng. Phải chăng, đó là sự “lại quả”?
2. Bây giờ, Mark Hughes không còn ở Man City nữa mà
thay vào đó là Mancini. Và mối quan hệ giữa Man City với M.U lại đậm đầy
chất kình địch của hai người hàng xóm không muốn chia sẻ không gian
chung. Thời hòa bình, với Mark Hughes, đã quá ngắn ngủi.
Có một điều mà người M.U không ngờ đến là Man City dùng chính Tevez để
tuyên chiến. Là đội bóng luôn bị xem thường hơn M.U, Man City thể hiện
sự “quật khởi” bằng cách giật cầu thủ của chính đối thủ và phải là một
cầu thủ quan trọng nhất. Chính chiến thắng trong vụ Tevez là động lực
rất lớn để Man City tiến hành lật đổ M.U từng bước một.
3. Đêm nay, Man City ra quân trong chiến dịch bảo vệ
ngôi vô địch. Và trước khi xuất trận, Mancini tuyên bố: “Hàng công M.U
mạnh nhất thế giới. Không có Van Persie, họ đã hơn chúng tôi hai bước.
Bây giờ, họ phải ở trước chúng tôi 4-5 bước”.
Lời của Mancini không phải sự khiêm tốn thông thường mà nó là nỗi ấm ức
của việc để thua đối thủ trong vụ Van Persie, một bàn thua mang tính thể
diện.
Lý tưởng nhất cho mỗi HLV là có hai cầu thủ chất lượng cho một vị trí.
Như vậy, ở Man City, với sơ đồ 4-3-3, Mancini chỉ cần 6 người có khả
năng chơi ở hàng tiền đạo là đủ. Nhưng ông đang có đến 8 tiền đạo và 4
tiền vệ đủ khả năng chơi tiền đạo cánh, nhiều gấp đôi cần thiết. Và nếu
so với những gì Di Matteo có trong tay, chắc Mancini sẽ không đòi hỏi
nhiều. Nhưng ông không ganh đua với Chelsea. Màu cờ sắc áo của Man City
vẫn là cuộc chơi với M.U, đối thủ cùng thành phố.
4. Là một HLV, nhìn thấy đối thủ tăng cường, tất nhiên
Mancini sẽ nóng ruột. Ông không muốn thấy M.U hay Chelsea mạnh lên. Và
có thể ông khen M.U để khích bác cái tôi tự tôn của chính những người
điều hành CLB. Nhưng xét cho cùng, điều đó không cần thiết. Cái cần nhất
với Mancini chính là trình làng một Man City như thế nào ở mùa này, khi
trong tay ông vẫn có những cầu thủ xuất sắc nhất Premiership, nếu không
nói là xuất sắc nhất thế giới.
Và ông cũng chẳng nên lo lắng về sức mạnh của M.U nếu nhìn vào cái dớp
Berbatov. Những tiền đạo đến từ London, cùng bị Man City và M.U săn
lùng, thường sau đó bị chìm vào quên lãng. Van Persie cũng có thể là
Berbatov thứ hai lắm.
Điều Mancini nên lo sợ là chính nội bộ của mình. Quá đông cho một hàng
công mạnh nhất, xoay xở thế nào với một đống cá tính ngôi sao mới chính
là vấn đề thực sự của Man City…
Article Source:: http://www.bongda.com.vn/